Khu vực hóa xác được khóa bằng xích sắt cỡ nặng, anh không
lãng phí đạn, dán sát vào khe cửa nhìn vào trong, xác nhận bên
trong không có ai rồi mới đi, Quý Đường Đường hiển nhiên không
ở đây, nhưng Vưu Tư đã từng nói qua, đêm qua ở đây có không ít
người chết, vậy xác đâu rồi? Quý Đường Đường đã bị xử lý cùng
với những thi thể kia, hay là đã chạy thoát, hoặc là bị bắt đi rồi?
Tìm kiếm vô ích, Nhạc Phong quay về theo lối cũ, lúc ra khỏi
cửa suy nghĩ một chút, vẫn che lấp qua loa cửa vào lại, sau đó
đứng bên ngoài cửa nhìn về phía đường quốc lộ, anh có thể phác
ra đại khái con đường chạy trốn của hai người đêm đó, y theo lời
Vưu Tư nói, sau khi trốn được khoảng chừng 5 phút thì tách ra với
Quý Đường Đường, vậy có lẽ là đi đến…
Nhạc Phong bấm giờ, dùng tốc độ tương đối nhanh chạy đến vị
trí ước chừng, sau đó dừng lại.
Nơi này, chính là nơi giới hạn trước mắt mà anh biết Quý
Đường Đường đã từng đi qua, dĩ nhiên, bởi vì sự chênh lệch thời
gian và tốc độ bước chân, phạm vi cần phải mở rộng hơn, nhưng
tầm trăm mét vuông là dư dả.
Trừ cát ra, cũng chỉ có những đồi cát phong thực, nơi đây không
phải là Ca Nại đầy hang động núi đá, cũng không phải là những
ngọn núi già cây cối rậm rạp ở Cổ Thành, đến một cọng cỏ cũng
không có, không hề có chốn ẩn thân.
Trái tim Nhạc Phong thoáng lạnh lẽo, khả năng lớn nhất là
người đuổi theo đã phát hiện ra Quý Đường Đường, bắt cô ấy lại,
hoặc là bị đưa đi, hoặc là bị sát hại, từ việc rút lui hoảng hốt và