Không có điện.
Nhạc Phong thở ra, móc từ trong túi quần ra một cái bật lửa,
bật lên rồi bước vào trong, chỗ gần bên tay phải hình như là
phòng họp, trên tường lúc trước hẳn là đã dán rất nhiều thứ
nhưng đều bị xé đi hết, để lại lớp keo dính theo viền giấy, mấy
ngăn tủ cũng đều bị kéo ra, trống rỗng.
Tiếp tục đi vào trong, đi qua vài khu, các phòng đều trống trơn,
phàm là những thứ có thể thành đầu mối để lần theo đều không
sót lại, chỉ còn lại những thứ cồng kềnh không mang đi được hoặc
những món đồ linh tinh, ví dụ như tủ ngăn kéo trống rỗng,
giường đã bị dọn hết chăn nệm, rau củ, gạo, thịt bò thịt dê, nồi
xoong trong bếp.
Nếu không phải Nhạc Phong đã biết trước đây là nơi nào, có lẽ
còn tưởng rằng chỗ này chỉ là một khu tá túc hay nơi ở bình
thường —- có điều rút lui vội vàng, chung quy vẫn có chỗ suy tính
chưa toàn vẹn, ví dụ như cái giường giải phẫu hiển nhiên chỉ có
trong phòng giải phẫu kia, mặc dù chỉ còn lại khung sắt gác ở góc
tường nhưng vẫn khiến người ta khả nghi, lại có một căn phòng
cho người ở, trên bàn trên tường đều là vết nứt, khiến cho người
ta không ngừng được suy nghĩ phải chăng ở đây đã từng diễn ra
một trận ác đấu; còn có một gian phòng bốn người, bên ngoài đã
trống rỗng, nhưng trong lúc vô tình khi cúi người xuống, anh phát
hiện ra một thứ bị cuộn lại, dùng báng súng lôi ra ngoài xem, là
một cái vỏ gối nhuộm đầy máu, hiển nhiên là đã được vài ngày,
sắc máu đã chuyển thành màu đen.