đường, cúi người nhìn qua mặt đường bằng phẳng — vùng này
rất trống trải, ít xe, dù có xe đi qua, vết bánh xe để lại trên mặt đất
cũng thẳng đến thẳng đi, nhưng nếu căn cứ theo lời của Vưu Tư,
chiếc xe bắt cóc cô ta là từ đường quốc lộ vòng qua sa mạc, vậy
nhất định là có một cồn cát cố định làm mốc, ở gần đó, có thể có
nhiều vết bánh xe rẽ vòng hơn, với tầm mắt bình thường sẽ không
nhận ra có gì khác với đường quốc lộ bình thường, nhưng cẩn
thận nhìn, ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết, đây chính là điểm công
bằng của việc đời, chỉ cần có làm, nhất định sẽ để lại dấu vết, chỉ
khác nhau ở chỗ có rõ ràng hay không hoặc có bị phát hiện ra hay
không mà thôi.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, đi khoảng 20 phút, phát hiện
một nơi có vết bánh xe rải rác, hơn nữa có một điểm lại càng xác
nhận sự phán đoán của Nhạc Phong — trong số những vết bánh
xe trên mặt đất, có vài vệt mới, phương hướng cuối cùng đều là
hướng ra ngoài, giống như là người đang rút lui, hơn nữa trên cát
có ẩn hiện vết xe, chắc chắn là do xe tải để lại, trước dấu vết còn
đậm, qua một thời gian bị gió cát che lấp phần lớn nhưng vì thời
gian xảy ra không lâu cho nên vẫn còn vết tích để lần theo, nếu
như chỉ nhìn qua một cái, có thể không nghĩ tới là vết xe, nhưng
liên hệ nhiều mặt lại, chỗ này chắc chắn là nơi mà Vưu Tư đã nói.
Xem thời gian, đã là tám giờ rưỡi sáng.
Nhạc Phong thở ra, bắt đầu lần theo dấu xe mờ mờ từng bước
một trèo lên cồn cát, dấu vết chẳng mấy chốc đã mất tăm, nhưng
chuyện này không ảnh hưởng đến cảm giác đại khái về phương
hướng của anh — Vưu Tư nói cho anh biết, sau khi hai người chạy
thoát đã nhìn thấy đường quốc lộ từ một nơi cao, nói cách khác,
nơi giam giữ họ ở chỗ cao, ít nhất là cửa vào cũng ở chỗ cao.