Trần Nhị Bàn lái xe đến nơi hơi tốn thời gian, trước khi lái xe ra
khỏi thành phố Nhạc Phong lại đổ thêm xăng, cộng thêm riêng
địa điểm mà Vưu Tư nói cách nội thành Đôn Hoàng cũng rất xa,
lúc đến cột mốc 2055 kia, trời đã gần sáng, hạ cửa kính xe xuống
nhìn, ngập tầm mắt là sa mạc cát vàng, đằng xa gió bốc lên cuồn
cuộn, hạt cát bị gió cuốn đi tựa như bốc khói, trừ tiếng gió ra, bốn
bề tĩnh lặng, giống như nơi hoang dã mười mấy hai mươi năm
không có hơi người.
Nhạc Phong có một loại cảm giác trà nguội đèn tắt, anh cảm
thấy bản thân như đang đối diện với một chiến trường tĩnh lặng
sau cuộc chém giết, Mao Ca đã lo lắng quá mức, cho dù cuộc trốn
chạy kia của Vưu Tư có gian nguy cỡ nào thì cũng đã qua rồi, anh
không thể ngăn cản được, anh không đến để liều mạng với kẻ
khác, anh đến, chẳng qua là chỉ ôm một phần vạn may mắn mong
có thể tìm được người muốn tìm giữa hài cốt khắp nơi mà thôi.
Nhạc Phong chỉnh di động sang chế độ đồng hồ, dùng tốc độ
hơn 40 mã lực tiến về phía trước khoảng nửa giờ, sau đó lại chậm
rãi vòng lại, cái gọi là điểm mốc mà Vưu Tư cung cấp đều là
những gò cát trồi lên trong lúc cô ta hoảng hốt chạy trốn, hoàn
toàn là kiểu địa mạo Yar Dan điển hình, căn bản không đủ để phán
đoán ra vị trí cụ thể, lúc họ chạy trốn sẽ để lại dấu chân trên cát,
nhưng sa mạc gió lớn, đã qua mấy tiếng đồng hồ, dấu chân đã
sớm bị bão cát che lấp, cũng không cung cấp được bất cứ đầu
mối nào —- để mình anh tìm kiếm trong một khu vực khoảng 30
km vuông, đừng nói chỉ một mình anh, có mười anh cũng không
đủ.
Nhạc Phong dựa vào trực giác, đỗ xe ở một nơi cách cột mốc
2055 khoảng 25 phút đường xe, sau đó đeo súng xuống xe, đi dọc
theo đường quốc lộ, đi được mấy phút, anh đã xuống đến dốc ven