đám Mao Ca, bắt đầu tự mình mặc đồ thu dọn, cuối cùng lôi ra
một túi đồ, kéo khóa kéo dốc xuống, trong tiếng rào rào, súng
ngắn và những bộ phận của súng dài rớt ra đầy giường, Nhạc
Phong giắt súng ngắn ra sau lưng, bắt đầu lắp ráp súng trường,
Mao Ca không hỏi lý do, hỏi thẳng một câu: “Có cần giúp gì
không?”
Động tác của Nhạc Phong khựng lại một chút: “Em cũng muốn để
các anh giúp, nhưng lại sợ phức tạp, nhỡ không khống chế được
tình hình sẽ liên lụy đến các anh, không ổn. Hai người nên ở lại
chờ tin tức thì hơn.”
Mao Ca cũng không ngoan cố: “Vậy chú đừng có mà liều mạng
đấy.”
Nhạc Phong đáp: “Lệ cũ thôi, lượng sức mà làm, tùy cơ ứng biến,
có thể liều thì liều, không liều được thì rút lui, đây là câu tổng kết
của Đầu Trọc đúng không? Bao nhiêu năm lang bạt như vậy,
không có chút phương châm chỉ đạo thì đã sớm ngỏm rồi.”
Mao Ca cười khổ: “Đạo lý thì chú thuộc hết, anh chỉ sợ với cái tính
này của chú, đến lúc máu xông lên não lại liều mạng trượng nghĩa
thôi, năm đó lúc cứu Nhạn Tử chẳng phải cũng thế sao? Diêm Lão
Thất mang theo nhiều người như vậy, theo lý căn bản là không
nên đối đầu với bọn đó.”
Nhạc Phong trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Chuyện cứu
Nhạn Tử, em không hề hối hận.”
————————————————————
Qua điện thoại Vưu Tư đã cung cấp một thông tin về cột mốc
trên đường quốc lộ, đó là sau khi xe rời đi khoảng 15 phút, cô ta
nhìn thấy cột mốc đầu tiên, con số bên trên là 2055, tin tức này
mặc dù hữu dụng, nhưng khoảng cách 15 phút vẫn quá lớn —- 15
phút của xe đi nhanh với 15 phút của xe đi chậm vẫn có sự chênh
lệch rất cao, hỏi tốc độ xe thế nào, Vưu Tư quả nhiên không có
chút khái niệm, chỉ nói không quá nhanh cũng không quá chậm.