Quá nửa đêm, góc chăn chưa trùm kín, còn có khí lạnh nhè nhẹ
len vào, Nhạc Phong thực sự không muốn rời giường: “Mao tử à,
em là bệnh nhân, anh chịu khó một chút đi.”
Mao Ca mặt dày tăng thêm tuổi cho mình: “Anh mày là lão già
rồi. Thần Côn, chú trẻ tuổi đẹp trai lại có kiến thức có văn hóa,
phải cống hiến cho xã hội nhiều một chút.”
Trật ngàn trật vạn duy chỉ có nịnh bợ là không trật, Thần Côn nở
hoa trong lòng: “Để tôi!”
Hai kẻ lười biếng nhất trí quyết định, đẩy người không thích hợp
đến vị trí quan trọng, trước đó cũng phải nói qua, Thần Côn hàng
năm lang bạt ở bên ngoài, đối với các loại công cụ khoa học kỹ
thuật tân tiến cao cấp không biết lấy một chữ, đến máy tính cũng
chỉ biết đăng nhập chơi Tìm cặp mà thôi, nào nghịch được loại
điện thoại thông minh của Nhạc Phong? Cầm lên xong chẳng biết
phải làm sao: “Tiểu Phong Phong, cúp thế nào đây?”
Vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải hỏi, Nhạc Phong không
muốn để ý đến anh ta, chùm chăn rống: “Ấn! Ấn! Ấn!”
Thần Côn biết nghe lời phải, liều mạng ấn lên màn hình, tự cho
là một khắc sau sẽ tắt máy, ai ngờ trong loa lại mơ hồ truyền đến
tiếng nói: “A lô?”
Thần Côn vội vàng áp di động lên tai, nghe thấy đầu bên kia hỏi
“Có phải Nhạc Phong không”, suy nghĩ một chút, ra chiều nho nhã
đáp lại: “Đúng rồi, tôi chính là Nhạc Phong đây, mời nói đi.”
Nhạc Phong choáng váng cả đầu, đối phương có thể gọi ra được