90. Chương 29
Ngày hôm nay của Nhạc Phong cũng rất mệt mỏi, nguyên nhân
là Thần Côn đã mua vé hai ngày sau sẽ lên đường, anh ta bày tỏ
rằng lần này đi không biết ngày nào mới gặp lại, trong lòng vô
cùng phiền muộn, cộng thêm đặc thù của “nghề nghiệp” mà anh
ta đang làm, an toàn tính mạng rất có thể không được đảm bảo,
nhỡ đâu âm dương cách biệt, đối với Mao Ca và Nhạc Phong mà
nói thì thực sự là một “tổn thất” lớn lao, cho nên nằng nặc yêu cầu
hai người phải coi trọng lần chia tay này, phải sắp xếp hoạt động
đưa tiễn cực kỳ muôn màu muôn vẻ, Nhạc Phong ngó lơ, kết quả
là bị anh ta oán trách đến tận trưa, tinh thần bị tàn phá vô cùng,
đành phải đặt bữa tối ở nhà khách, cầu sự yên bình, nhưng chung
quy trong lòng vẫn còn tâm sự nên ít nhiều cũng có chút nhấp
nhổm, lại bị Thần Côn chỉ trích là “không đủ tình cảm”. Khó khăn
lắm mới cơm nước xong, tưởng là được nghỉ ngơi rồi, ai ngờ Thần
Côn lại lôi ở đâu ra mấy cái đĩa phim kinh dị lậu, nhất quyết muốn
mọi người cùng nhau trải qua một “buổi tối đầy ý nghĩa giáo dục”,
lễ tân nhà khách lễ phép nói rằng nhà khách có thể cung cấp phục
vụ ti vi nhưng không nhắc đến cung cấp phục vụ đầu đĩa, Thần
Côn lập tức rầu rĩ, lải nhải không ngừng bên tai Mao Ca rằng chút
nguyện vọng nhỏ nhoi này của mình cũng không được thỏa mãn,
nhỡ đâu chuyến này đi thực sự buông tay về trời tây thì đúng là
tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời, Mao Ca bị anh ta lải nhải đến
phát điên, chạy đi tìm quản lý nhà khách yêu cầu nghĩ cách giải
quyết, nếu không sẽ làm bệnh tình của “bệnh nhân tâm thần”
nặng thêm, quản lý cũng là một người có trách nhiệm, gọi mấy
cuộc điện thoại, thế mà lại mượn được một cái của họ hàng, sai
thợ điện bận rộn nửa ngày lắp đặt, lúc đi khéo léo bày tỏ rằng anh
ta đây là “lo nỗi lo của khách hàng, đặt khách hàng ở vị trí cao
nhất”, đám Mao Ca có thể phản hồi với lãnh đạo của anh ta một
tiếng được không, cho dù không thể đưa cờ thưởng, ít nhất cũng
có thể cho bức thư khen ngợi gì đó.