Nhạc Phong trơ mắt nhìn đầu đĩa được lắp đặt, tối nay tất phải
chịu đựng bài giảng của Thần Côn, lòng nhủ: lại còn thư khen
ngợi, tôi đâm ông một dao nghe còn được.
Tối đó giày vò đến tận nửa đêm, Thần Côn tay lăm lăm điều
khiển, cứ một lúc lại ấn dừng, nói với đám Nhạc Phong tình tiết
này bố trí không hợp lý, ma sẽ không phát ra âm thanh, sẽ không
biết ngâm nga “Người đẹp u buồn” gì đó, đây hoàn toàn là sản
phẩm vô trách nhiệm chỉ để dọa nhau không thể lưu lại cho đời
sau của xã hội tư bản chủ nghĩa xuống cấp vân vân, đến gần mười
hai giờ, Mao Ca không chịu nổi trước, gào lên “đừng có hành hạ
người già” rồi chui vào chăn đầu tiên, Nhạc Phong theo sát phía
sau, trong cả phòng ánh sáng nhập nhòe, một mình Thần Côn cô
đơn cầm điều khiển chịu đựng được năm phút, cuối cùng cũng la
hét “không có văn hóa” rồi cực kỳ không tình nguyện ngả ra đất,
lúc nằm xuống còn cực kỳ cảm khái nói một câu: “Trên đời này
chuyện đau khổ nhất chính là khó tìm được người tri âm, nếu có
Tiểu Đường Tử nhà chúng ta ở đây, có xem ba lần cũng chưa
ngừng.”
Chỉ vì một câu nói ấy, Nhạc Phong lăn qua lộn lại, hơn một
tiếng đồng hồ mới ngủ được, mới chợp mắt chưa được bao lâu, di
động đã vang lên, Nhạc Phong bốc hỏa, cầm qua nhìn thấy là số
lạ, càng giận hơn, bộp một tiếng cúp máy, lúc ném lại tủ đầu
giường hơi mạnh tay nên rớt xuống giường.
Được năm giây, di động lại vang lên, trong ban đêm yên tĩnh
nghe chói tai vô cùng, Nhạc Phong thò tay ra từ trong chăn, sờ
soạng dưới giường lại với không tới, cuối cùng rụt lại, Thần Côn và
Mao Ca cũng lục tục bị đánh thức, Mao Ca rất đau khổ trùm chăn:
“Phong Tử à, chú cúp điện thoại đi.”