tên anh, hẳn là có quen biết, không biết Thần Côn lại định giở trò
gì đây.
“Cô gái nào chứ, tôi biết nhiều cô lắm.”
“Cô không biết tên cô ta, tôi biết đi đâu để biết cô ta là ai
được?”
“Thành phố ma quỷ? Tôi chưa đi qua đó, trong thành phố ma
quỷ đó có rất nhiều ma à…”
Còn chưa nói xong, di động đột nhiên rời khỏi tay, Nhạc Phong
không biết đã xuống giường từ lúc nào, vươn tay giật lấy di động:
“Đưa tôi.”
Từ lúc Nhạc Phong cầm lấy di động vẫn nghe bên kia nói, thỉnh
thoảng ừ một tiếng, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng: “Đường quốc lộ
nào? Cô nói rõ ràng một chút… Đó là cột mốc gần nhất mà cô
nhìn thấy sao? Cách chừng mấy phút? Có biển báo đặc biệt gì
không?”
Không khí trong phòng dần thay đổi, ngay cả Mao Ca cũng đã
nhận ra sự khác thường, anh ta nhoài nửa người ra khỏi chăn, tiện
tay khoác chiếc áo bên cạnh lên: “Phong Tử, chuyện gì thế?”
Nhạc Phong cúp máy, một lúc lâu vẫn không lên tiếng, Mao Ca và
Thần Côn cũng đoán ra sự việc có phần nghiêm trọng, đều ngây
ra nhìn anh, một lát sau, Nhạc Phong dường như đã ra quyết định,
lại gọi một cú điện thoại, đầu tiên là báo lại vị trí nhà khách: “Đại
Trần, tôi cần dùng xe, khẩn cấp, ngay bây giờ, có thể lái xe cậu đến
được không?”
Đầu bên kia hẳn là đã cho câu trả lời chắc chắn, sắc mặt Nhạc
Phong thoáng thả lỏng một chút, anh cũng không giải thích với