Nhạc Phong dùng chừng nửa tiếng đồng hồ mới lên đến gò cát
cao nhất, do kinh nghiệm, anh cảm thấy nơi này hẳn không phải là
cửa vào —- cao nhất hoặc thấp nhất đều dễ gây chú ý, đối với
một tổ chức tội phạm như vậy, nhất định là phải che giấu, càng
bình thường càng tốt, cho nên cửa vào hẳn chỉ cao vừa hoặc cao
vừa vừa, anh nhanh chóng nhắm trúng một cồn cát cách đó
không xa, không vì điều gì khác, chỉ là vì một phần màu sắc và độ
cong của gò cát đó đều có điểm kỳ quái.
Lại gần nhìn, biết ngay mình đoán không sai, bình thường mà
nói, khu vực vắng người này sẽ không có quá nhiều dấu vết do
con người tạo ra, gò cát bị sức gió tự nhiên tạo ra những đường
cong tự nhiên mà ưu mỹ, thậm chí có người còn cho những
đường cong trong sa mạc là tác phẩm kiệt xuất nhất của thiên
nhiên, nhưng đường cong của gò cát nơi này khá vụng về, giống
như có người trong lúc vội vàng đã dùng xẻng để đắp lên một đồi
cát, màu sắc của hạt cát nếu ở gần sẽ không nhìn ra sự khác biệt
nhưng từ xa thì có thể thấy sự sai lệch, đó là bởi vì cát ở chỗ này là
từ nơi khác mang đến đắp lên, Nhạc Phong khoác súng trường lên
người, hai tay vọc xuống bới lớp cát ra, gạt đến lần thứ năm thứ
sáu, tay chạm phải một phần cứng rắn lạnh như băng.
Cửa sắt!
Lại gần một chút, có thể ngửi thấy mùi khét, Nhạc Phong cắn
răng, gạt hết cát chặn trước cửa ra, một cước đạp lên cửa, khóa
cửa dường như đã hỏng, cách một tiếng bật ra.
Cửa vừa mở ra, mùi cháy khét bên trong lại càng rõ ràng, đập
vào mắt là một lối đi tối đen như mực, bên ngoài lối đi là xác của
mấy chiếc xe gắn máy cháy đen, Nhạc Phong cẩn thận bước vài
bước vào bên trong, theo bản năng ấn chốt mở trên tường.