Nhạc Phong bỗng nghĩ đến điểm quan trọng nhất: “Em ở dưới
đó, có thể thở được?”
“Có thể.”
“Em đã sớm biết?”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Không phải. Lúc chui xuống em
cũng sợ không thở được, đã tự nhủ nhất định phải nhô lên thở
đúng giờ, nhưng sau đó mệt quá, bất tri bất giác đã ngủ mất, đến
lúc tỉnh mới phát hiện ra vẫn thở được bình thường, em nghĩ, có lẽ
là bởi vì hóa giải oán khí.”
Nhạc Phong vươn tay xoa xoa đầu cô: “Đường Đường của
chúng ta làm việc tốt, người tốt được đền đáp.”
Có điều cứ để cô nằm như vậy cũng không phải kế lâu dài,
Nhạc Phong thúc giục cô: “Mau dậy đi được chưa, còn coi chỗ này
là nhà thật đấy hả?”
Quý Đường Đường không nhìn anh, rũ mắt xuống nhìn chóp mũi
mình: “Nhạc Phong, em muốn làm rõ hai chuyện.”
Nhạc Phong giúp cô đắp cát sang hai bên, coi như giúp cô chắn
gió: “Chuyện gì?”
“Tuy ở bên dưới em có thể hít thở, nhưng em không còn sức để
bò ra ngoài, nếu không có ai tới lôi em ra, em có thể không gắng
gượng nổi quá hai ngày, không đói chết thì cũng mất nước chết
khô. Lúc đó em nghĩ, nếu như còn có thể sống sót, phải chăng coi
như được tái sinh làm người? Em có thể đổi cách sống khác hay
không? Hoặc là em cứ nằm nguyên ở đây không ra nữa, còn ra rồi
em sẽ quay lại cuộc sống trước kia, muốn ăn thì ăn, muốn uống
thì uống, không có năng lực kia, em cũng không quan tâm đến