vẻ mặt rất phức tạp, Thạch Gia Tín biến sắc, tiến lên trước hai
bước: “Nhạc Phong, chúng ta nói chuyện riêng.”
Anh ta kéo Nhạc Phong đến một góc, chắc chắn rằng Vưu Tư
không nghe thấy xong mới tức giận mở miệng: “Nếu người cũng
đã về rồi, chúng ta có thể cùng lùi một bước được không, cho qua
đi? Anh ở đây châm ngòi quan hệ giữa tôi với Tư Tư, tính là gì?”
Nhạc Phong giận quá hóa cười: “Cho qua? Anh đúng là ăn tro bấc
đèn đánh rắm nhẹ, tôi cho anh hay, lần này là Đường Đường còn
trở về nguyên vẹn, chứ nếu cô ấy chỉ thiếu một lạng thôi, tôi cũng
sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như thế đâu! Trước mặt Vưu Tư
tôi nhịn không đánh anh đã là nể mặt anh lắm rồi.”
Nói xong cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía ghế sa lon
xách đồ, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Thạch Gia Tín: “Hơn
nữa, quan hệ giữa anh và Vưu Tư mà còn cần tôi phải châm ngòi
hay sao? Phụ nữ đâu phải kẻ ngốc, đàn ông có đáng tin cậy hay
không, trong lòng họ chẳng lẽ không cân nhắc được hay sao?”
Lúc lấy ba lô, Vưu Tư rụt rè nhìn anh, ngấn lệ hỏi một câu: “Tôi có
thể đến thăm cô ấy được không?”
Nhạc Phong do dự một chút, mặc dù anh tức giận với Thạch
Gia Tín nhưng đối với cuộc điện thoại của Vưu Tư, anh vẫn thấy
cảm kích: nếu không có cuộc gọi đó, anh sẽ không thể tìm thấy
Quý Đường Đường.
Nhạc Phong nhìn Vưu Tư một cái: “Cô đi thì được, anh ta thì
không.”
————————————————————