Thạch Gia Tín không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm Quý Đường
Đường: “Giữa chúng ta, có phải nên nói chuyện riêng một chút?
Nếu như tôi không nhớ lầm, nhờ cô giúp cứu Tư Tư, tôi nên cho
cô chút thù lao.”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, chuyện giao dịch hay thù
lao này đúng là có, nhưng qua một trận giày vò tìm được đường
sống trong chỗ chết này, cô gần như đã quăng đến chín tầng mây,
giờ Thạch Gia Tín lại đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cho cô
có cảm giác như đã mấy đời.
Cô trầm mặc không lên tiếng, phản ứng này coi như một sự
đồng ý ngầm, Nhạc Phong cũng không hỏi nhiều, nói: “Anh mời
Vưu Tư xuống dưới lầu uống gì đó, coi như cảm ơn cô ấy.”
————————————————————
Sau khi đám Nhạc Phong đi rồi, Thạch Gia Tín kéo một cái ghế
ngồi xuống cạnh giường: “Vẫn phải cảm ơn cô đã cứu Tư Tư.”
Nhắc đến Vưu Tư, Đường Đường lại có chút mềm lòng, cô hỏi
Thạch Gia Tín: “Anh biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì chưa?”
Thạch Gia Tín trầm mặc một chút: “Cô ấy chưa nói, nhưng tôi cũng
đoán được đại khái.”
Quý Đường Đường thở dài, trong lòng có chút bí bách, suy nghĩ
một lúc rồi nói: “Anh phải đối xử tốt với cô ấy một chút, mấy ngày
tới phải chú ý nhiều hơn, đề phòng cô ấy nghĩ không thông.”
Thạch Gia Tín có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái: “Cô rất tốt
với Tư Tư.”