bên trong này, bà ngoại của cô tên là Thịnh Cẩm Như, bà ấy vẫn
còn sống. Rất nhiều việc của nhà họ Thịnh, tôi là người ngoài họ,
không có cơ hội biết được. Nếu như Thịnh gia còn có ai nguyện ý
kể cho cô thì chỉ có thể là bà ta.”
Quý Đường Đường nhìn phong thư trên tay Thạch Gia Tín,
nhưng không hề vươn tay ra nhận lấy, phong thư được làm từ giấy
dai, hiện giờ còn rất ít nơi dùng — lại là Thịnh gia, Tần gia, Tần
gia, Thịnh gia dai dẳng không dứt, cô có một cơn vọng động
muốn giật lấy xé tan thành từng mảnh nhỏ, tựa hồ như làm vậy thì
có thể xé nát thứ quan hệ phiền toái này, mà nhận lấy thì đồng
nghĩa với việc sống lại lần nữa chẳng qua chỉ là một lời dối trá lừa
mình dối người, ngày nào còn sống thì ngày đó Tần gia Thịnh gia
vĩnh viễn chụp trên đầu, vĩnh viên không thể hưởng thụ được ánh
dương thanh bình của nhân gian.
Thấy Quý Đường Đường không nhận, Thạch Gia Tín đặt phong
thư lên tủ đầu giường: “Cái khác thì không có gì, chúng ta một là
vĩnh viễn không gặp lại, hoặc là… sẽ gặp lại ở Bát Vạn Đại Sơn.”
Thạch Gia Tín nói xong, cố ý dừng lại một chút, thấy Quý
Đường Đường không có ý định nói gì thêm, cũng thức thời rời đi.
Quý Đường Đường vẫn nhìn phong thư kia, trong đầu giằng xé:
thực sự không muốn nhận lấy, thực sự không muốn mở ra —- khó
khăn lắm mới sống sót, khó khăn lắm mới có một con đường khởi
đầu phía trước, có thể đừng vừa mới bước chân lên đã bị mây đen
bao trùm được không?
Cửa vang lên một tiếng động nhỏ, Nhạc Phong bước vào, cả
người Quý Đường Đường run lên, nhanh chóng vươn tay cầm