Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi: “Còn í éo nữa, lập tức gọi
xe tống em về chôn xuống.”
Quý Đường Đường ngoan ngoãn, yên lặng nằm trong ngực
anh, được một lúc mới rụt rè nói một câu: “Nhạc Phong, em nhắc
nhở anh một chút…”
Nhạc Phong thấy cô nói trịnh trọng, còn tưởng cô định nói gì, ai
ngờ, ngay sau đó cô buông một câu: “Xe taxi trong thành phố
không nhận mấy vụ làm ăn đến Yar Dan đâu, bởi vì không có xe
trống quay về.”
Nhạc Phong đã không tức nổi nữa: “Đường Đường, em không
mệt nhưng anh mệt, từ nửa đềm hôm qua đến giờ anh chưa chợp
mắt được tí nào đâu.”
Quý Đường Đường không nói gì nữa, được một lúc, Nhạc
Phong cúi đầu nhìn cô, thấy mắt cô vẫn mở to, cười cười vỗ nhẹ
lên đầu cô: “Nghĩ gì vậy?”
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Nhạc Phong, tiếp đây
làm sao bây giờ?”
“Em đã lấy thân báo đáp rồi, đương nhiên là phải đi theo anh,
em còn muốn làm sao nữa?”
“Đi theo anh đến đâu đây?”
“Thật ra thì anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, với tình hình
trước mắt, chúng mình cứ lang thang trên đường một thời gian,