Năm mới năm me, trong quán rượu náo nhiệt vô cùng, từ xa
cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói hoan ca, Miêu Miêu hắt xì
một cái, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, cô ta ôm lấy hai cánh
tay, xuyên qua đôi mắt đấm lệ nhìn lên tấm biển của quán rượu,
quán bar này được mua lại từ một đời chủ trước, tên là Mê Thành,
bởi vì vốn đã có chút danh tiếng nên Nhạc Phong cũng không
thay đổi, nhớ có một lần, cô ta từng bảo Nhạc Phong đổi tên quán
rượu thành gì đó có liên quan đến cô ta, Nhạc Phong cười xấu xa
nói: “Được thôi, lúc nào lĩnh chứng thì đổi, coi như sính lễ.”
Giờ ngay trước mắt mà như đã qua mấy đời.
Trong lúc đang hoảng hốt, cánh cửa quán bar bật mở, một cô
gái cao gầy mi thanh mục tú bước ra từ bên trong, Miêu Miêu
tránh sang bên cạnh, sợ cản đường, ai ngờ người kia đột nhiên
dừng lại: “Tần Miêu?”
Miêu Miêu sửng sốt một chút, ngẩng đầu quan sát kỹ cô gái,
bấy giờ mới nhận ra người này cô ta có quen, là Khiết Du.
Khiết Du nhíu mày một cái, giọng điệu không được tốt lành cho
lắm: “Cô tới đây làm gì?”
Lúc Miêu Miêu còn ở bên Nhạc Phong cũng biết Nhạc Phong
có một người em gái giúp anh quản lý việc làm ăn của quán bar,
cô ta cũng nhạy cảm phát hiện ra tình cảm của Khiết Du dành cho
Nhạc Phong không bình thường, ngấm ngầm hay không thì tâm
tư nhỏ mọn bốc đồng của con gái cũng rất dễ lộ ra, cho nên hai
người vẫn không hòa hợp, Khiết Du thấy cô ta, rất khó tỏ ra vui vẻ,
trước kia vì nể mặt Nhạc Phong nên Khiết Du còn nhường nhịn cô