Khiết Du không nể mặt cô ta chút nào: “Cô khóc cái gì hả, cô
không được như ý đúng không, không được như ý thì nghĩ đến
anh tôi? Trước kia lúc chia tay với anh tôi cô đã quyết tuyệt thế
nào hả, điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời, tôi dùng
điện thoại công gọi qua cũng bị cô cúp máy, khó khăn lắm mới
hỏi thăm được cô đến trung tâm thương mại để gặp cô, cô rút
điện thoại báo cảnh sát, nói anh tôi quấn lấy cô, anh tôi đợt ấy vì
cô mà không ăn không uống, còn cú điện thoại đầu tiên cô gọi tới
là gì? Nói cô sắp kết hôn, mẹ nó, bà đây đến giờ nhớ lại vẫn còn
tức, anh tôi không có lấy nửa câu oán hận với cô, còn mất công
đến Cổ Thành xa xôi mua ngọc cho cô, tôi cho cô hay, tôi không
tốt tính như vậy đâu, cô đã kết hôn rồi thì cách chỗ này xa ra một
chút, cũng tránh xa anh tôi tôi ra, làm người không thể vô liêm sỉ
như thế được!”
Trong tiếng quát mắng, tầm mắt Miêu Miêu biến thành màu
đen, thân mình lung lay suýt ngã xuống, bạn trai của Khiết Du vội
vàng chạy tới kéo Khiết Du về: “Cho qua đi nào, đừng ầm ĩ nữa,
khách còn đang ở đầy đây này…”
Khiết Du bị kéo về, tiếng giận dữ vẫn còn vọng lại: ”Quá là
không biết xấu hổ….”
————————————————————
Lúc Tần Thủ nghiệp chạy tới nhà lão thái gia, Tần Thủ Thành đã
đến từ lâu, ngồi trên sa lon nghiêng đầu hút thuốc, lão thái gia
khoảng chừng tám mươi tuổi, mặc một chiếc áo chũng dài màu
đen cũ kỹ, chống một cây gậy đầu rồng, chòm râu bạc vừa đúng
dài đến ngực, cặp mắt già nua vẩn đục đại đa số thời điểm là