Nhạc Phong sắp nghiến nát răng đến nơi, anh nhìn trừng trừng
tên Mắt kính, nhả từng chữ: “Tốt nhất mày nên giết chết tao ngay
hôm nay, không giết được, ông đây sẽ bắt mày phải trả giá gấp
mười lần.”
Thái độ của anh hoàn toàn chọc giận Mắt kính, hắn muốn thấy
anh khóc lóc nức nở cầu xin, tốt nhất là sợ đến tè ra quần mới đã
nghiện, hắn chẳng muốn đối diện với một kẻ hiên ngang lẫm liệt
như chiến sĩ cách mạng, vậy thì hoàn toàn mất đi “tính giải trí” rồi,
hắn nhìn Nhạc Phong, trên mặt xẹt qua một tia cười ác độc, bỗng
nhiên khôi phục lại.
“Thử súng một phát nhỉ,” hắn nói, “Lấy đứa nào ra thử đây?”
Họng súng của hắn nhắm về phía Nhạc Phong, chậm rãi, đột
nhiên chuyển hướng, chĩa về phía Quý Đường Đường.
Như hắn mong muốn, sắc mặt Nhạc Phong cuối cùng cũng
biến đổi.
Mắt kính cười ha hả, hắn cảm thấy quá đã, hắn rốt cục cũng
phát hiện ra điểm mấu chốt khi hành hạ người khác, chẳng trách
trong ti vi luôn xuất hiện những tình tiết bắt cóc người nhà để uy
hiếp những kẻ cứng đầu, quá chuẩn, vừa nãy Nhạc Phong vẫn còn
dữ tợn với hắn kìa, khí phách cái kiểu đầu có rớt xuống cũng chỉ
để lại vết sẹo to bằng cái chén, giờ thì sao, sợ rồi chứ gì?
“Lấy đứa nào thử bây giờ?” Mắt kính gật gù như giã thuốc, “Hay
là chọn đi, giờ Mão điểm tên quan, điểm kẻ nào kẻ đó làm quan;
giờ Mão điểm tên trộm, điểm kẻ nào kẻ đó làm trộm, giờ Mão
điểm người chết…”