Cô bước tới trong góc, lại từ từ ngồi xuống, khôi phục lại tư thế
cũ, đầu tựa vào tường, không nhúc nhích.
Cô ấy vẫn có chút quái dị, Nhạc Phong thở dài trong lòng, bước
tới ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Đường Đường, tôi
báo cảnh sát trước đã, sau đó chúng ta cùng nhau về, được
không?”
Quý Đường Đường không nhìn anh, giống như đang lẩm bẩm:
“Báo cảnh sát sẽ rất phiền phức đúng không?”
Nhạc Phong im lặng, báo cảnh sát đương nhiên là sẽ rất phiền
phức, anh sẽ phải giải thích tại sao đêm hôm khuya khoắt lại mò
đến tòa nhà bỏ hoang này — như vậy tất nhiên sẽ phải lôi Quý
Đường Đường ra làm nhân chứng, hơn nữa ba thằng ranh này lại
chẳng phải đèn hết dầu, chó cùng dứt dậu, nhất định sẽ khai ra
chuyện anh mang súng, vậy còn chưa phải là chuyện nghiêm
trọng nhất, nghiêm trọng nhất là, bọn chúng đều biết Quý Đường
Đường đã bị bắn một phát, nhưng trên người Quý Đường Đường,
đến một vết đạn cũng không có…
Quý Đường Đường nhìn anh một cái: “Anh đưa súng cho tôi.”
Nhạc Phong chẳng hiểu làm sao, nhưng vẫn rút súng ra đưa
cho cô: “Cô lấy súng làm gì?”
Quý Đường Đường nhận lấy súng, cầm góc áo ngủ lau lau thân
súng: “Anh báo cảnh sát đi, cứ nói là súng của tôi, chúng ta không
hề quen biết, anh đi ngang qua, nghe thấy có tiếng súng nên tiến