Quý Đường Đường bị anh chọc giận, nói chuyện cũng có chút
sẵng giọng: “Ái chà, Nhạc Phong, tôi không biết anh lợi hại thế cơ
đấy, hôm nay tôi không đi đấy, tôi ở đây đây, anh đánh cho tôi
xem.”
Quả nhiên một câu không hợp là bắt đầu bế tắc, Quý Đường
Đường mà ngang ngược lên thì khiến cho người ta đến suy nghĩ
bóp chết cô cũng có, Nhạc Phong không biết đã mặc niệm trong
lòng bao nhiêu lần câu tỉnh táo một chút: lúc này, suy nghĩ của cô
ấy ít nhiều vẫn có chút không bình thường, mày chơi cứng chọi
cứng với cô ấy tuyệt đối sẽ thua thiệt, mày có tàn nhẫn hơn nữa
thì có tàn nhẫn hơn được một người dám cầm dao tự khiến mình
đổ máu mà không chớp mắt lấy một cái không?
Nhất định phải mềm mỏng, tuyệt đối phải đặt trấn an lên trên
hết.
Nhạc Phong quay đầu lại nhìn mấy tên đang lăn lộn rên rỉ trên
đất, giọng hạ xuống một chút, đổi sang vẻ ôn hòa: “Đường
Đường, đang yên đang lành miệng đừng có mà lúc nào cũng chết
với chóc thế, cô nghĩ coi, cuộc sống rất tươi đẹp mà đúng
không…”
Nói xong câu này bản thân anh cũng quẫn bách, xung quanh
nếu là gió mát nắng ấm cây xanh hoa hồng gì đó, nói vậy, lại dùng
động tác tay, vậy còn có sức thuyết phục, mấu chốt là, tình cảnh
hiện giờ, tối tăm máu me, mở mồm phun ra một câu cuộc sống
tươi đẹp, nghe kiểu gì cũng thật mất tự nhiên…