Quý Đường Đường buồn cười lại không thể cười, cuối cùng,
giọng rấm rức bật ra một câu: “Nhạc Phong… anh thật không biết
xấu hổ.”
Nhạc Phong cười rộ lên ôm lấy cô: “Có gì chúng ta đi xuống rồi
từ từ thương lượng giải quyết, bên này còn một đống chuyện đây
này.”
Quý Đường Đường có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
“Đừng có ôm, khó coi lắm.”
Nhạc Phong liếc cô một cái: “Cô tưởng tôi thích ôm lắm à, ai
bảo cô không đi giày cơ chứ. Hai lựa chọn, một là tôi ôm cô xuống
dưới, hai là tôi đưa giày cho cô, cô ôm tôi xuống.”
Quý Đường Đường tức giận: “Tôi không ôm nổi heo.”
Nhạc Phong đỡ lời rất trôi chảy: “Tôi ôm được.”
Quý Đường Đường nửa ngày trời mới nhận ra là bị anh xỏ xiên,
tức đến trợn mắt trừng trừng, lúc xuống lầu, thấy ba tên đang
nằm trên đất, cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi Nhạc Phong:
“Chỗ này làm sao bây giờ?”
“Sẽ có cách, cô đừng quan tâm.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng rồi im lặng, chung quy tâm
trạng vẫn rất suy sụp, dù đã bị Nhạc Phong chọc cười nói chuyện,
nhưng khi lắng xuống rồi vẫn thấy trong lòng trống rỗng vô cùng,
cộng thêm mất máu, cảm giác rất mệt mỏi, tựa vào lồng ngực của