Nhạc Phong cũng cười cười, anh rút khẩu súng từ sau lưng ra
giao cho Quý Đường Đường: “Giấu kỹ đi, lát nữa cất vào trong xe.”
Quý Đường Đường nhận lấy, lầu bầu: “Anh cứ tự lừa mình dối
người đi, để tôi giấu thì cảnh sát không biết hay sao, ba tên kia
sớm muộn cũng sẽ khai anh ra.”
Nhạc Phong hừ một tiếng: “Ông đây tàng trữ súng đồ chơi mà
cũng phạm pháp à.”
Quý Đường Đường nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt: “Trên
người anh còn giấu cả súng đồ chơi?”
“Đại Trần sẽ mang tới.”
Quý Đường Đường bấy giờ mới hiểu ra: “Nhạc Phong, anh cũng
tinh quái ra phết đấy. Nhưng lúc ở trên tầng đã nổ súng rồi mà.”
Nhạc Phong liếc cô một cái: “Nổ súng thì làm sao? Nổ súng đồ
chơi nên mới không có ai chết, thằng súc sinh kia, với chút chỉ số
thông minh ấy thì nó làm sao mà biết mình đang cầm súng giả
hay súng thật.”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có lý,
nhưng vẫn thấy có chút sơ hở: “Vậy tôi thì sao, tôi có phải ra mặt
không, tôi cũng phải lấy khẩu cung chứ.”