Quý Đường Đường tò mò: “Lại còn có cả chuyện tình bi thảm
nữa?”
“Đương nhiên, ” Nhạc Phong dương dương đắc ý, “Nếu nhỡ
đầu óc của mấy ông cảnh sát có bị úng nước, kiên quyết muốn
hỏi: ở hiện trường còn có một cô gái trông như ma, vậy đó là ai?
Gia nhất định sẽ phải kể chuyện cổ tích, cho dù câu chuyện này
cần gia phải hy sinh danh tiết một lần, nhưng trên có thể gạt được
cảnh sát dưới có thể bịp được Đại Trần, gia cũng chỉ có thể rưng
rưng mà chấp nhận.”
Anh chủ động kể câu chuyện tình bi thảm này cho Quý Đường
Đường: “Cô gái đó là bạn gái cũ của tôi, yêu tôi sâu nặng cuồng
dại không thay đổi, nhưng chỉ có cái là quá yêu tiền, kiểu như bị
tiền lồng vào mắt ấy, là đàn ông bình thường thì chẳng có ai chịu
nổi cả, đúng không? Cho nên không chút do dự, đá luôn! Cô nàng
đó sau khi bị đá mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã muộn, làm
cách nào cũng không thể vãn hồi được. Đúng vào lúc đó, cô ta
phát hiện: mình đã mang thai!”
Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong như nhìn thấy quỷ, trong
lòng Nhạc Phong mỹ mãn khỏi phải bàn, tiếp tục kể nốt nửa sau
của câu chuyện tình bi thảm kia cho cô: “Mang thai rồi phải làm
sao đây, mọi suy nghĩ đều tắt lụi, cuối cùng, vào một đêm trăng
mờ gió lớn, sau khi gửi một tin nhắn từ biệt cho tôi xong, tạch!”
Anh làm động tác cắt cổ: “Bước lên con đường không lối về.”