Trần Nhị Bàn bị cô Over quả thực rất muốn cười, trong lòng lại
khó hiểu chuyện cô đi tự sát, suy nghĩ một chút lại thấy hình như
Nhạc Phong không muốn anh ta biết nhiều, đành nhịn xuống
không hỏi, đúng lúc này, chợt nghe thấy hai tiếng chuông báo tin
nhắn liên tiếp, nhìn di động của mình thấy không có tin nhắn mới,
biết ngay là tin nhắn của di động Nhạc Phong, hoặc là hai tin nhắn
dài, hoặc là do hai người gửi.
Anh ta len lén nhìn Quý Đường Đường qua kính chiếu hậu, trò
chơi bị ngắt, Quý Đường Đường đầu tiên cũng sửng sốt một chút,
trong kính chiếu hậu, cô đang cau mày nhìn màn hình điện thoại
di động, đầu tiên là không động đậy, được một lúc, vươn tay ra
nhấn một cái gì đó.
Trần Nhị Bàn cảm thấy Quý Đường Đường nhất định là đang
xem tin nhắn của Nhạc Phong, bởi vì ngay giây kế tiếp, ánh mắt
của cô đột nhiên biến đổi, tay cũng trượt một cái, thiếu chút nữa
đánh rơi di động của Nhạc Phong, sau đó cô cầm di động nửa
ngày không nhúc nhích, ánh sáng màn hình cũng tối dần, hẳn là
tự động khóa màn hình.
Trong kính chiếu hậu, cô từ từ ngẩng đầu, Trần Nhị Bàn nhanh
chóng dời tầm mắt, chỉ sợ cô phát hiện ra mình đang rình trộm —
anh ta giả vờ rung đùi gật gù, lúc thì sờ sờ lá bùa bình an treo trên
xe, lúc thì vặn vặn cái loa đằng trước, cho đến khi giọng nói của
Quý Đường Đường vang lên: “Anh với Nhạc Phong, mới liên lạc lại
dạo gần đây thôi đúng không?”
Trần Nhị Bàn quay đầu lại nhìn cô: “Đúng thế, cũng bảy tám năm
không gặp rồi, thi thoảng vẫn nghe nói tin tức của cậu ta nhưng
không có liên lạc, tôi ở bên này cũng bận rộn nên cứ kéo dài mãi
như thế.”