được mấy câu với Nhạc Phong mà anh đã phải đi rồi, trong lòng
không khỏi khó chịu.
Quý Đường Đường cười cười: “Anh ấy thì tôi không biết, chờ
anh ấy về, anh hỏi anh ấy xem.”
Trần Nhị Bàn càng căng thẳng: “Vậy cô phải đi sao, thế cô cũng
phải chờ cậu ấy về rồi hãy đi chứ!”
Quý Đường Đường vừa thu dọn vừa gật đầu: “Vâng, chờ anh ấy về
tôi mới đi.”
Trần Nhị Bàn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nghĩ: nếu
Phong Tử về mà không thấy người đâu thì nhiệm vụ của mình đã
hoàn thành quá thất bại.
Lúc Nhạc Phong trở về thì mọi người đã ăn bữa sáng được một
nửa, bước vào lên tiếng chào xong rồi vào phòng vệ sinh rửa tay
hắt nước lạnh lên mặt, Quý Đường Đường đang cúi đầu gắp sủi
cảo chấm dấm, trên gương mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì,
Trần Nhị Bàn đã nhét đầy mồm, nói chuyện cũng có chút lúng
búng không rõ ràng: “Phong Tử, cậu ăn thịt heo hay là thịt bò? Sủi
cảo ấy, tôi múc cho cậu nhé!”
Anh ta vào phòng bếp loay hoay, vừa làm vừa nhìn trộm ra bên
ngoài, được một lúc có tiếng đẩy cửa, Nhạc Phong bước ra từ nhà
vệ sinh, Trần Nhị Bàn vội vàng gọi anh: “Phong Tử, lại đây xem sủi
cảo này, sủi cảo…”
Nhạc Phong chả hiểu ra làm sao: “Sủi cảo có phải tôi nặn đâu,
bảo tôi xem làm gì?”