trước, sau đó lại chẳng hề gặp gỡ gì, đáng lý ra Miêu Miêu đã sớm
quên cô ấy rồi mới phải, cho dù có nhớ, nếu chỉ thoáng nhắc qua
thôi thì Quý Đường Đường đâu đến mức phải kích động như vậy?
Nhạc Phong mở tin nhắn ra.
“Nhạc Phong, còn nhớ Quý Đường Đường chúng ta từng gặp ở
Ca Nại không? Sáng nay cha gọi điện tới hỏi em hồi đi Ca Nại tìm
anh có phải đã gặp cô ta rồi không, còn nói ở Cổ Thành anh cũng
đã từng gặp cô ta, anh thân với cô ta lắm phải không? Anh có biết
giờ cô ta đang ở đâu không? Cha em bảo anh hỏi thăm giúp đấy.”
Nhạc Phong sững sờ cả người, cha? Cha của Miêu Miêu chẳng
phải là Tần Thủ Nghiệp sao? Tần Thủ Nghiệp tại sao lại đột nhiên
nghĩ đến chuyện tìm kiếm Quý Đường Đường thông qua anh?
Chẳng lẽ hôm đó ở khách sạn mình đã lộ tẩy?
Anh đột nhiên hiểu ra những điểm mấu chốt trong chuyện này.
Nhà họ Tần đột nhiên lại đánh mất tung tích của Quý Đường
Đường, nhất định là rất khủng hoảng, trong lúc không biết làm
thế nào để lần theo lộ tuyến của Quý Đường Đường, Tần Thủ
Nghiệp từng nói “Nó đã chạy trốn bốn năm, nhưng chưa từng
chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần, chỉ cần tra đăng kí
thân phận một chút là tôi có thể biết nó đang ở đâu”, chỉ cần tra
xét đăng kí thân phận là biết ngay quãng thời gian trước Quý
Đường Đường đã ở Cổ Thành, khách sạn Phong Nguyệt, hơn nữa
chỉ cần bọn họ chú ý thêm một chút thôi là sẽ phát hiện có một
người quen lúc đó cũng đang ở Phong Nguyệt.
Đó chính là anh, Nhạc Phong.