Nhạc Phong theo bản năng tắt máy tháo sim ra, tay có chút run
rẩy, cho đến khi phần nắp đáy của chiếc di động được gỡ ra rớt
xuống bàn cơm, anh mới đứng dậy kéo Quý Đường Đường:
“Đường Đường, chúng ta mau đi thôi.”
Quý Đường Đường không động đậy, giọng nói rất phẳng lặng:
“Tại sao phải thế?”
Nhạc Phong do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra: “Đường
Đường, Tần gia đã theo dõi cô rồi.”
Quý Đường Đường chẳng hề kinh ngạc, không những không
kinh ngạc mà dường như tất cả những chuyện này căn bản đều
nằm trong dự liệu của cô, trong giọng nói của cô chất chứa vài
phần mỉa mai: “Tiếp đó thì sao, tiếp đó có phải anh định nói cho
tôi biết, Miêu Miêu là con gái nhà họ Tần?”
Nhạc Phong cảm thấy không bình thường, anh nới lỏng bàn tay
đang nắm lấy cánh tay của Quý Đường Đường: “Đường Đường,
rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Quý Đường Đường từ từ đứng dậy từ trên ghế, cô bắt đầu rơi lệ,
trong ánh mắt có sự tức giận, cũng có vẻ tự giễu và chua xót.
Cô nhìn Nhạc Phong, vừa nhìn vừa cười: “Trước kia mẹ bảo tôi
trốn, trốn càng xa càng tốt, bà nói nhà họ Tần nhất định sẽ tìm tôi.
Mấy năm nay, tôi vẫn thấy kỳ quái, tại sao đến cả cái bóng của
người nhà họ Tần tôi cũng không thấy? Giờ tôi mới biết tôi ngu
xuẩn cỡ nào, Tần gia muốn tìm tôi, việc gì phải đích thân ra mặt
đúng không, bọn chúng có thể phái chó săn của mình tới được kia
mà, có thể phái con rể của mình tới đúng không?”