“Thật sự có việc gấp.” Nhạc Phong cười cười, “Sao lại chưa ăn,
sủi cảo cậu làm, hơn xa tiêu chuẩn của ban cấp dưỡng hồi ấy rồi.”
Anh lại nhìn Quan Tú nháy mắt: “Chị dâu, chị có lộc ăn đấy.”
Mắt thấy không giữ được khách, Trần Nhị Bàn lấy túi ra nhét đồ
ăn cho Nhạc Phong, hoa quả bánh kẹo gì đó, thấy được cái gì là
nhét hết vào bên trong, Nhạc Phong muốn ngăn cũng không
ngăn được, Quý Đường Đường đã thu dọn xong, xách ba lô đứng
ở cửa chờ anh, Nhạc Phong nhìn cô một cái: “Cô không có gì để
nói với người ta à?”
Chuyện do mình gây ra, chung quy cũng phải giải thích đôi câu,
Quý Đường Đường bước tới nói xin lỗi với Trần Nhị Bàn: “Rất xin
lỗi.”
Cô chỉ chỉ đầu mình: “Hồi nhỏ có lần tôi bị sốt cao, nóng hỏng
cả đầu, bây giờ vẫn không được bình thường cho lắm, tự sát cũng
không phải lần đầu tiên, lúc tỉnh táo lại là hối hận, rất xin lỗi, đã
khiến anh chị sợ.”
Trần Nhị Bàn cực kỳ kinh ngạc, há miệng nửa ngày không khép
lại được, sau khi phản ứng kịp thì có chút lắp bắp: “Vậy… vậy à,
thật không nhìn ra.”
Quan Tú đứng sau lưng véo anh ta một cái: “Nói kiểu gì thế.”
Nhạc Phong bất đắc dĩ nhìn Quý Đường Đường, trong lòng
cũng có vài phần bội phục cô, những chuyện mà người bình
thường kiêng kỵ, cô ấy lúc nào cũng chẳng buồn chớp mắt lấy
một cái mà chụp lên đầu mình, người biết chuyện nghe vào