“Mập à, chuyện phức tạp rồi, bạn chú còn ở đó không? Bảo cậu
ta cẩn thận một chút.”
Trái tim Trần Nhị Bàn thót lên một cái, anh ta nhìn Quan Tú,
bước vài bước sang bên cạnh, hạ thấp giọng theo: “Sao lại phức
tạp rồi?”
“Vốn là đã thẩm tra xong rồi, đến gần 11 giờ lãnh đạo bên kia lại
ra lệnh, điều người khác dẫn người đi mất, cũng không cho bên
tôi nhúng tay vào nữa. Sau đó tôi có vận dụng quan hệ điều tra
thử, mấy tên đó đều có tiền án, nhất là cái thằng đeo kính đó,
trước đây nó bị tình nghi là có liên quan đến một vụ mất tích, lúc
đó có một nhân chứng, là một giáo viên già, ông ấy khai đã thấy
tên mắt kính đó từng xảy ra tranh chấp với cô gái mất tích, cô bé
ngã chết lần này chính là cháu gái của ông ấy. Chú nói xem, làm gì
có chuyện trùng hợp như vậy, một vụ trả thù kinh điển, mẹ nó
chứ, thằng khốn nạn, ra tay với cả một đứa bé gái.”
“Thằng ranh con này ác thật.” Trần Nhị bàn tặc lưỡi, “Nhưng
chẳng phải đã bị bắt rồi sao, cho dù không phải do anh phụ trách,
còn sợ nó lật tung trời lên chắc?”
“Không thể nói thế được.” Vương ca nói rất chần chừ, dường như
đang cân nhắc từng câu từng chữ xem có nên nói với anh ta
không, “Vụ án lần trước, rõ ràng có rất nhiều điểm nghi vấn, vậy
mà lại được bảo lãnh ra ngoài, người phụ trách xử lý lại ấp a ấp
úng, tôi đã cảm thấy có vấn đề rồi. Bọn này có thể là có người
phía sau, tôi nghi là tội phạm có tổ chức.”
Giọng anh ta đột nhiên hạ thấp xuống: “Nói cho chú hay, lúc ba
thằng đó mới bị giải vào, thái độ phách lối vô cùng, ông đây đóng
cửa lại tẩn cho chúng nó một trận, trong lúc kéo túm, vô tình nhìn
thấy trên cánh tay nó có một hình xăm, xăm hình Phi Thiên*. Tôi