Cuối phố có một cửa hàng bán đồ gia dụng, Nhạc Phong trả
tiền mua chăn, suy nghĩ một chút lại mua thêm một chiếc gối đầu
và đệm dựa, lúc thanh toán, Quý Đường Đường ôm chăn đứng
bên cạnh, chàng trai thu ngân cứ tò mò nhìn cô mãi, lúc đưa tiền
lẻ cho Nhạc Phong, rốt cuộc không nhịn được buồn cười: “Cô gái
này ngộ thật, ôm chặt vậy, đâu có ai tranh của cô đâu.”
Nhạc Phong liếc nhìn Quý Đường Đường, đáp bừa một câu: “Cô
ấy vẫn thích chăn.”
Quay lại xe, Nhạc Phong chỉnh lại hàng ghế sau, tạm coi như
một cái giường hẹp, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi, lại giúp cô kéo
góc chăn cho tử tế, chăn mới mềm mại bông bông, trùm lên thoải
mái vô cùng, Quý Đường Đường cuối cùng cũng cảm thấy thả
lỏng một chút, hai tay cô túm lấy góc chăn, cặp mắt khép lại, hàng
mi chập lại rung rung, Nhạc Phong bỗng nhìn thấy vết cắt trên cổ
tay cô hơi rớm máu, miếng vải băng bó lúc trước không biết đã rơi
đâu mất, vội vàng tìm băng gạc trong hòm thuốc trên xe ra giúp
cô quấn lại, vừa quấn vừa hỏi cô: “Đường Đường, sao cắt rồi lại
không chảy máu?”
Đầu óc của Quý Đường Đường đã sớm trống rỗng, hoàn toàn
đi theo câu hỏi của Nhạc Phong, cô nói: “Lúc sắp chết, tôi nghe
thấy có người khóc, mở mắt ra đã thấy một cô gái quay lưng về
phía tôi, tóc dài, cứ ấn cổ tay giúp tôi.”
Trái tim Nhạc Phong thót lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy da
đầu hơi tê tê: “Một cô gái? Người?”
“Ma.”