chạy, trên đường không hề suy sụp, không hề sa đọa cũng không
lạc lối, bốn năm sau lấy một tư thái tỉnh táo như vậy xuất hiện ở
Ca Nại, chỉ vậy đã đủ để chứng minh điều này, thù hận trái lại có
thể khiến cho cô ngẩng đầu.
Nhưng những câu vừa nãy không khỏi quá mức tàn độc, nếu vì
để có thể chịu đựng được tất thảy những chuyện này mà bắt cô ấy
phải trả cái giá đắt là trở nên lãnh khốc vô tình, thậm chí là ác độc,
thực sự Nhạc Phong vĩnh viễn cũng không muốn thấy vậy.
Bát vằn thắn nhanh chóng được ăn xong, nhưng anh vẫn cứ
ngồi yên bên cạnh chiếc bàn như vậy, cho đến khi mặt trời từ từ
buông xuống, thả mình vào khung cảnh bình thường đó, chợt có
cảm giác yên bình chưa từng thấy từ trước đến giờ, mùi thơm của
thức ăn bay tới từ phía sau, tiếng dầu sôi lách tách, tiếng khách
khứa gọi đồ ăn, tính tiền, thỉnh thoảng phàn nàn, trước kia vẫn
cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức nhàm chán, giờ có Quý
Đường Đường để so sánh, bỗng nhận ra chỉ vậy thôi đã đủ hạnh
phúc lắm rồi.
Bên cạnh lại có một đôi tình nhân bước vào, gọi món xong,
người con gái chỉ vào xe của Nhạc Phong đang đỗ ở bên ngoài
hỏi bạn trai: “Xe kia là xe gì vậy, trông to quá.”
Chàng trai kia hình như khá am hiểu về xe, trong giọng nói có
sự hâm mộ rõ ràng: “Toyota 4500, xe việt dã đấy.”
“Xịn lắm hả anh, có xịn hơn xe việt dã của Mitsubishi không?”