Vừa nói vừa tiện tay bật đèn trong xe lên.
Quý Đường Đường gật đầu một cái: “Hơi đói, cũng khá mệt
nữa.”
Nhạc Phong nhìn quanh con phố một cái: “Vậy ăn chút gì đi, cô
muốn ăn mì canh hay rau xào?”
“Chúng ta nói chuyện trước đã.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút, anh chần chừ một lúc, lên xe
đóng cửa lại, xoay người qua nhìn cô: “Cô muốn nói chuyện gì?”
“Anh vừa xuống xe là tôi đã tỉnh rồi, tôi đã nghĩ về những gì anh
nói với tôi rất lâu, tôi thấy có hai khả năng.”
Cách nói này khiến cho Nhạc Phong thực sự bất ngờ: “Hai khả
năng gì?”
“Đầu tiên là, những gì anh nói đều là thật. Mặc dù rất hoang
đường, nhưng suy nghĩ một chút cũng hợp lý. Một gia tộc lớn như
nhà họ Tần, có đặt ra kế hoạch hai ba chục năm cũng không kỳ
quái, cha tôi đúng là người của Tần gia, ông ta kết hôn với mẹ tôi
là có mục đích, tôi bước đến con đường này đều là do bị sắp đặt
trước, Tần gia vẫn biết tôi đã từng ở đâu, đã làm gì…”
Nói đến đây, cô chợt thở hắt ra, mắng một câu: “Mẹ kiếp.”