Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì, anh xuống xe gọi cô lại:
“Đường Đường.”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, Nhạc Phong vẫy vẫy tay
với cô, ý bảo cô lại đây một chút.
Lúc Quý Đường Đường đến nơi, Nhạc Phong đã lôi từ dưới ghế
sau ra một cái ví da màu đen, vừa kéo khóa ra vừa hỏi cô: “Trên
người cô còn tiền không?”
“Có, còn hai ba ngàn, không đủ thì vẫn còn trong thẻ.”
“Không thể dùng thẻ được.” Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn cô,
“Tên trên chi phiếu của cô cũng là Quý Đường Đường đúng
không? Rút tiền cũng có ghi chép, cũng giống như Tần gia tìm
thấy cô qua đăng ký chứng minh thư thôi, thẻ của cô không thể
dùng tiếp được nữa.”
Anh cầm lấy hai phong bì khá dày đưa cho cô: “Tôi không cho
cô nhiều lắm, có nhiều cô cũng không cần. Ba vạn đồng đủ để cô
trụ được một thời gian, dùng hết thì tự mình nghĩ cách kiếm tiền
nhé. Tiền này coi như tôi cho cô mượn, sau này cô muốn trả thì
phải gặp mặt mà trả cho tôi, không muốn gặp thì đi quyên góp
giúp tôi, cầm lấy đi.”
Quý Đường Đường không đưa tay ra nhận, Nhạc Phong giúp cô
kéo khóa ba lô ra, cưỡng ép nhét vào, nhét xong lòng cũng trống
rỗng, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã dặn dò xong, chẳng còn
lời nào để nói nữa hết.