Cô ta nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Cô không có chứng
minh, chúng tôi cũng phải gánh nguy hiểm chứ.”
Quý Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, bất cứ vấn đề nào có
thể dùng tiền để giải quyết thì đều không gọi là vấn đề — cô đưa
tiền trọ và tiền thế chấp, nhận chìa khóa, cầu thang vừa trơn vừa
bẩn, lại có một thứ mùi hôi thối xú uế, Quý Đường Đường bịt lỗ
mũi đi tới cuối, theo bảng hướng dẫn đi sang bên phải, phòng thứ
ba.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường, ga giường có thể nhìn thấy
những vệt ố đen, sơn tường đã tróc ra gần hết, bức tường đối
diện có một cái kệ ti vi bị hỏng cửa, bên trên đặt một chiếc ti vi cũ,
Quý Đường Đường xem ti vi trước, muốn xem có tin tức gì về tai
nạn giao thông hay không, vừa mới bấm điều khiển, màn hình đã
rào rào toàn bông tuyết, Quý Đường Đường chán nản đặt điều
khiển xuống, lại nghĩ, phóng viên chắc vẫn đang trên đường lấy
tin, chuyện tai nạn chắc sẽ không được thông báo nhanh như vậy.
Cô ngồi trên giường nhìn chiếc di động trên tay mình, từ sau tin
nhắn kia, chẳng có bất cứ động tĩnh nào nữa, Quý Đường Đường
rất do dự — cô rất muốn gửi một tin nhắn qua hỏi “Địa chỉ ở đâu”,
lại sợ bọn chúng đã sớm giao hẹn địa điểm gặp trước, nói trắng ra
như vậy trái lại sẽ khiến người khác sinh nghi, càng kỳ lạ hơn nữa
là cái tên Thạch Gia Tín này đột nhiên lại xuất hiện: không phải
anh ta đã đưa hai người đàn ông của Thịnh gia kia trở về Bát Vạn
Đại Sơn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện?
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nắm được trọng điểm, nhìn thấy
gương mặt tiều tụy phản chiếu qua màn hình ti vi của chính mình,
cúi đầu xuống xem, có vài lọn tóc bị máu làm cho bết lại, một cơn
buồn nôn dâng lên ngực, cô móc từ trong ba lô ra chiếc chậu rửa