Cô chui ra ngoài từ phần hàng rào bảo vệ đường cao tốc bị xe
tải đâm gãy, một hơi chạy thật xa, quay đầu lại nhìn lên, đã có xe
đỗ lại hiện trường vụ tai nạn, cách xa như vậy cũng có thể nghe
thấy tiếng kêu của tài xế, cô dừng lại trong bóng tối, từ từ dời tầm
mắt qua: cô chung quy vẫn có vài phần lo lắng, chỉ sợ người tới lại
cùng một bọn với kẻ gây tai nạn, nếu thế Nhạc Phong sẽ gặp
nguy hiểm.
Thật may là không phải, đó là một chiếc xe buýt đường dài hai
tầng, có thể thấy rõ ràng trên tầng hai của xe có người còn đang
buồn ngủ ló đầu ra, tài xế lại đứng đó gọi điện thoại, có người biết
chuyện chạy ra mở cửa xe Nhạc Phong, còn có hai người bò lên
chiếc xe tải cỡ lớn kia…
Quý Đường Đường thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhìn di động,
nhấn mở tin nhắn kia ra.
“Xong việc đi thẳng đến đây, chỉ biết thằng đó tên là Thạch Gia
Tín, người Quảng Tây. Những chuyện khác, gặp rồi nói sau.”