ngược ở đây, đâm xe xong vẫn tiếp tục kiên cường, nói với tôi bao
nhiêu câu như thế, có thể thấy là da dày thì không sợ bị đâm…”
Nhạc Phong tức đến mức thiếu chút nữa ngất đi, anh nhìn Quý
Đường Đường gào thét: “Con em cô, cô mới là vịt quay, cả nhà cô
là vịt quay…”
Câu tiếp theo còn chưa nói xong, Quý Đường Đường đã ghé lại
gần, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn này rất mềm, rất ngắn, man mát, cảm giác rất tuyệt vời,
cô không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước đi, lúc gần đi, đóng
cửa xe lại.
Đại não của Nhạc Phong ngừng vận hành trong chốc lát, đầu óc
của anh giờ rất hỗn loạn, không sao nghĩ ra manh mối được, nụ
hôn này đến quá đột ngột, trước đó không phải đang nói đến vịt
quay sao? Nhảy cóc như vậy cũng xa quá đấy.
Vậy sau này nói về vịt quay nhiều hơn đi.
————————————————————
Quý Đường Đường đầu tiên đi cầm lại ba lô, đằng sau chiếc ba
lô đã bị rách một chỗ, chiếc chuông đúng là từ trong ba lô bay ra
ngoài: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nhớ lúc đó mình đã tức
đến sôi máu, nhưng khi đó mình chưa từng nghĩ đến chiếc chuông
này mà.