chuyện này.”
Quý Đường Đường gật đầu: “Được.”
Cô nói xong, còn chưa muốn đi ngay lập tức, cứ ngồi trong xe
như vậy, cho đến khi mặt đất mơ hồ rung lên — đằng xa hình như
có xe đang tới, cần phải đi rồi, ánh mắt của Quý Đường Đường
bỗng ảm đạm, đang định đi ra ngoài, Nhạc Phong lại gọi cô:
“Đường Đường.”
Anh nhìn vào mắt Quý Đường Đường, nhẹ giọng nói một câu:
“Cô dũng cảm lên, nhất định không được sợ, chưa đến thời điểm
quyết định, đừng có sợ, nhất định đừng có sợ, tôi ở ngay đây.”
Quý Đường Đường không nói gì, cô ngẩn ra nhìn Nhạc Phong,
Nhạc Phong có chút quẫn bách, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của
Quý Đường Đường, anh cũng không biết quỷ thần xui khiến thế
nào lại nói ra một câu như vậy, có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện cái
chuông giết người, anh sợ cô lại bị kích thích, cũng bởi vì hiện tại
không giúp được cô, lại phải để cô một mình trốn trốn tránh
tránh, cô là một cô gái, ngoài mặt dù có tỏ ra lợi hại hơn nữa thì
rốt cuộc cũng vẫn thấy sợ, anh chỉ muốn cho cô hiểu rằng, trên
đời này không có gì đáng sợ…
Lần đầu tiên trong đời Nhạc Phong cảm thấy cái miệng của
mình thật vụng về, anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói rõ: “Tôi
chỉ muốn cho cô biết, tôi là hậu phương của cô, cô hiểu chưa?
Hậu phương vững chắc.”
Quý Đường Đường ngậm nước mắt bật cười: “Tôi biết, hậu
phương của tôi kiên cường vô cùng, y như con vịt quay bị treo