Xa xa đã thấy thấp thoáng ánh đèn xe, xem ra là sắp đi qua đến
nơi, Quý Đường Đường đeo ba lô lên, nhanh chóng chạy đến bên
cạnh cái xe vận tải đã lật nghiêng, đạp chân mở cửa xe ra, trong
buồng lái nồng nặc mùi máu tươi, cái xác không đầu ngả trong
góc, phần cổ bị đứt còn đang sủi bọt máu, tay buông thõng bên
cạnh, gần bên cánh tay chính là cái đầu bị giật xuống, chiếc
chuông vẫn còn bám trên đỉnh đầu.
Một cơn buồn nôn xông lên não, Quý Đường Đường dời tầm
mắt, từng chút một vươn tay ra lấy chiếc chuông, mới vừa chạm
vào sợi dây của chiếc chuông, một tiếng chuông báo tin nhắn đột
nhiên vang lên, không biết là cài loại nhạc quỷ quái gì, làm cho
Quý Đường Đường giật mình trượt chân một cái, thiếu chút nữa
ngã từ trên xe xuống, định thần nhìn lại, túi áo trong của thi thể
đang sáng lên nhấp nháy, hẳn là điện thoại di động.
Trên người gã này có hình xăm Phi Thiên, mà hình xăm này
chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cô bôn ba từ Cổ Thành
đến Đôn Hoàng, cô không hề biết đám Mắt kính đã gặp trước đó
một ngày cũng có hình xăm này, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ trước
đến giờ cô chưa bao giờ gặp kẻ nào có hình xăm Phi Thiên trên
người, tại sao bọn chúng lại muốn ra tay giết hại Nhạc Phong
chứ?
Cô chần chừ hai giây, run rẩy vươn tay ra, kéo khóa kéo áo khoác
của người chết xuống, móc chiếc di động đó ra.
Tiếng xe hình như ngày càng gần, Quý Đường Đường sợ hãi
trong lòng, không kịp nhìn di động, nhanh chóng cầm lấy chiếc
chuông — cũng may, chiếc chuông đã buông lỏng, nếu không
muốn cô gỡ từng thanh la của chiếc chuông ra khỏi cái đầu người
kia, cô thực sự sẽ phát điên mất.