Nhưng cô vẫn muốn thử một lần — sau khi bình ổn lại sự sợ hãi
trong lòng, Quý Đường Đường lấy hết dũng khí nhìn vào gương,
nhẹ giọng hỏi một câu: “Cô có chuyện gì, muốn dặn dò lại với tôi
không?”
Cô gái trong gương chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt gần
như đã bị hủy hoại, hai con ngươi lại vẫn sáng ngời, cô ta nhìn
Quý Đường Đường chằm chằm, sau đó từ từ… duỗi tay ra.
Biết rõ đó là gương, tay không thể vươn ta ngoài được, nhưng
tư thế tựa như Sadako kia vẫn làm cho Quý Đường Đường sợ đến
mức lùi lại phía sau, đầu ngón tay của cô gái kia đã bị tróc hết, chỉ
còn lại ngón tay trụi lủi, cô ta cố gắng vươn về phía trước, trong
đôi mắt có nước mắt chảy ra.
Quý Đường Đường ngây ngẩn cả người, lúc đối diện, gương
mặt cô ta dường như cũng không đáng sợ đến vậy —- trong
khoảnh khắc, Quý Đường Đường chợt nhận ra hàm nghĩa của tư
thế này: nó tương tự như vẫy tay, mời gọi, cô gái này hình như
đang định kéo cô đi đâu đó.
Quý Đường Đường nuốt nước miếng, bị ma quỷ mời gọi kiểu
này, cô rốt cuộc cũng chưa có gan, hơn nữa, chuyện có thể giao
tiếp được với đối phương này khiến cô đột nhiên thấy sợ, cô nhìn
cô gái kia một cái, có một dự cảm chẳng lành, dự cảm kia khiến cô
quyết định thật nhanh, thổi một hơi về phía ngọn nến đang bập
bùng sắp tắt.
Nhưng biến cố xảy ra còn nhanh hơn, cô gần như không kịp
nhận ra chuyện gì đã xảy ra, hai bàn tay chỉ còn trơ lại ngón trong
nháy mắt đã xuyên qua mặt kính, tầm mắt Quý Đường Đường