con đường thông đến thế giới bên kia, mà một khi nến tắt, thế
giới kia cũng sẽ như ánh nến, biến mất trong nháy mắt. Dĩ nhiên,
điều đáng sợ nhất không phải là nến bị tắt, mà là cháy hết.
Nến bị tắt còn có thể châm lại, nhưng nến mà cháy hết…
Quý Đường Đường cuống quít, cô liều mạng vỗ lên mặt kính
trong suốt trước mặt, dùng sức rất mạnh, mặt kính vậy mà lại tựa
như mặt nước dựng thẳng, những vết rạn lan tỏa ra bốn phía,
nhưng, không hề nứt ra.
Trong đầu Quý Đường Đường thoáng qua một suy nghĩ: toi rồi.
Người sống thì không thể tiến vào thế giới của người chết
được, cô thế này thì tính là gì? Hồn rời khỏi xác? Nhưng thân thể
của cô còn đang ở bên kia, nếu như không thể quay về, thân xác
chẳng phải sẽ vĩnh viễn ngủ say như vậy? Người trong thế giới
hiện thực sẽ nhìn cô thế nào? Sáng ngày mai Đại Mỹ nhất định sẽ
vào giục cô đi, đến lúc đó gọi cô không tỉnh, cô ta sẽ báo cảnh sát
chứ? Cảnh sát sẽ làm gì với thân xác của cô đây? Đưa đến bệnh
viện ư? Lâu dài vẫn không cứu tỉnh được thì làm sao giờ? Còn nữa,
nhỡ đâu để người nhà họ Tần tìm thấy thân thể của cô thì sao?
Nhạc Phong vĩnh viễn sẽ không biết cô đang ở căn phòng nhỏ
hẹp tại cái nơi ngóc ngách vắng vẻ này đúng không, đang yên
đang lành, sao phải chạy lung tung chứ, sao lại tự cho là đúng mà
đi gọi ma gọi quỷ làm gì chứ?
Quý Đường Đường cuống đến rớt nước mắt, bên tai lại vang lên
tiếng bước chân cộp cộp cộp, ngẩng đầu lên nhìn, cô gái kia đã đi
được khá xa lại quay trở lại, đứng ở khúc ngoặt, dường như đang
đợi cô.