Rất nhiều nhà để cửa ngỏ, bên trong mỗi cánh cửa đều vọng ra
những âm thanh khác nhau, tiếng đảo mạt chược rào rào, tiếng
dầu mỡ lách tách khi xào thức ăn, tiếng ồn ào của ti vi,… có nhiều
nhà bên trong tỏa ra những ánh đèn màu hồng, nhìn vào trong,
trời lạnh như vậy mà các cô gái trong đó chỉ mặc áo hai dây váy
ngắn và tất đen, có người xúm lại nói chuyện, cũng có người đang
buôn da bán thịt với những gã đàn ông.
Nơi này, là chốn tình sắc bí ẩn của thành phố.
Quý Đường Đường đi sâu vào trong ngõ, không có bất cứ ai
chú ý đến cô, hoặc là, không thể chú ý đến cô.
Cô dừng lại trước cửa nhà Đại Mỹ, cửa đang khép hờ, cô tiến
lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một nửa.
Cô gái đó, cô gái mặc áo lông màu đỏ váy đen đi giày cao gót,
đang đứng tựa bên cạnh cái bàn, nhận lấy trong tay Thạch Gia Tín
một xập tiền mặt, rất thành thạo thấm nước miếng bắt đầu đếm.
Xoạt xoạt xoạt, tiếng tiền mặt loẹt quẹt, Thạch Gia Tín thản
nhiên dặn dò cô ta: “Giúp tôi đến trạm xe lửa, đón người.”
Cô gái kia ngẩng đầu lên cười: “Đón người, đón người mà cho
nhiều như vậy? Tưởng tôi là đồ ngu chắc?”
Cô ta ném xập tiền vừa đếm xong vào ngực Thạch Gia Tín, tiền
mặt bay tứ tung, vương vãi đầy trên đất, bên cạnh Thạch Gia Tín