có một cô gái tóc dài, chắc hẳn đây là Vưu Tư, cô ta kéo cánh tay
Thạch Gia Tín, tựa như sợ hãi lùi lại phía sau một bước.
Giọng nói của Thạch Gia Tín vẫn rất lạnh nhạt: “Đương nhiên là
có nguy hiểm, có điều cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì tôi sẽ không cho
cô biết, cô không làm thì trên con đường này còn rất nhiều người
sẽ đồng ý.”
Anh ta ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền lên, vẻ mặt cô gái kia vô
cùng phức tạp, cô ta trơ mắt nhìn Thạch Gia Tín nhặt xong tiền
gom lại đập đập xuống đất, một xấp dày như vậy, đúng là không
hề ít, chợt mở miệng: “Thêm một ngàn nữa.”
Thạch Gia Tín cười mỉa: “Sao, không sợ nữa?”
“Sợ? Sợ con mẹ nó ấy!” Cô gái kia vươn tay nhanh giật lấy xập
tiền trong tay Thạch Gia Tín, “Có thể làm gì được bà đây? Đánh
một trận cũng đáng, chẳng lẽ còn cưỡng hiếp tôi chắc? Tôi vốn
làm nghề này rồi, coi như làm thêm giờ. Chẳng lẽ người phải đón
ở trạm xe còn có thể làm thịt tôi sao?!”
Khóe miệng Thạch Gia Tín lộ ra một nụ cười bí ẩn, anh ta giơ
cái túi trong tay ra: “Thay quần áo đi, rửa sạch phấn son, tôi không
mang đủ tiền, trên đường đi sẽ lấy cho cô.”
Cô gái kia đón lấy chiếc túi, cúi đầu lục lọi xem xét một lượt,
cười khanh khách: “Đây chẳng phải là quần áo của mấy em sinh
viên sao, yên tâm, tôi biết phải hóa trang thế nào, trước kia y tá,
tiếp viên hàng không tôi đều đã mặc rồi, đóng vai nào chuẩn vai
đó.”