Quý Đường Đường muốn đi theo đám Thạch Gia Tín, nhưng
thật kỳ lạ, bọn họ đi rất nhanh, mới hai ba bước đã không thấy
người đâu, vội vàng chạy ra đầu ngõ, bỗng phát hiện lối ra là vô
số ngã rẽ.
Lối ra đường Xương Lý không giống thế này, Quý Đường
Đường sửng sốt một hồi, cô làm một chuyện mà bình thường có
đánh chết cô cũng sẽ không làm, cô đạp lên khung cửa sổ của căn
nhà bên ngõ, dùng cả tay cả chân, bò lên mái nhà.
Leo được lên đến nóc nhà xong, cô liền ngẩn ngơ, đường đi
quanh co lòng vòng, tựa như một cái mê cung, hết lối này đến lối
khác, tựa như một nhánh rễ cây già cỗi, kéo dài đến tận chân trời,
quả nhiên là thế giới của ma quỷ, không có đạo lý gì để nói, trên
đỉnh đầu là một vòng thái dương ảm đạm u ám, gió rất to, vô số
những hạt cát nhỏ sắc lẹm bay loạn giữa không trung, bão cát lại
thổi rồi.
Bỗng nhiên nghĩ đến, vừa nãy không phải là buổi tối sao? Mới
nháy mắt sao đã thành ban ngày?
Không biết là bởi vì lạnh hay vì bão cát quá lớn, đường Xương
Lý ban ngày lại vắng vẻ vô cùng, có hai gã đàn ông cúi đầu tay ủ
trong ông tay áo chậm rãi tiến vào từ đầu đường, đều quấn khăn
quàng cổ rất dày, đội mũ tai chó, một trong số đó đang đeo một
chiếc túi da cũ kỹ màu đen.
Quý Đường Đường đứng trên nóc nhà, vậy mà lại có thể nghe
được đoạn đối thoại của bọn họ.