“Trong nhà có mấy người?”
“Hai, một đứa về quê rồi.”
“Cũng tốt, bắt cả hai đứa thì mệt lắm, đàn bà lúc điên lên, mẹ
nó, cũng khó trị. Cái đứa lần trước còn cào cho mặt thằng Tam đầy
máu me.”
Quý Đường Đường bò xuống từ trên nóc nhà, đi theo sau hai kẻ
đó, một trong hai gã đó có lẽ là bí bức, vươn tay kéo khăn quàng
cổ ra cho thoáng, vừa mới lộ mặt, Quý Đường Đường liền nhận ra
hắn ngay, chính là gã tài xế đã đâm Nhạc Phong!
Bọn chúng dừng lại trước cửa phòng Đại Mỹ, một người đứng
cách khá xa hóng gió, gã tài xế kia đập cửa rầm rầm, trong nhà
vọng ra giọng nói khiếp đảm của Vưu Tư: “Ai thế?”
Gã đó rất hung dữ: “Thu tiền nước! Nợ một tháng rồi, có tin sẽ cắt
nước của cô không!”
Cửa mở ra, Quý Đường Đường thật muốn thở dài, gã kia tông
cửa vọt ngay vào, tiếng giãy giụa xô xát nhanh chóng im lặng,
tiếng kêu cứu của Vưu Tư cũng yếu ớt như tiếng chiêm chiếp của
gà con, chỉ trong chốc lát, gã canh chừng cũng lười nhác tiến vào,
Vưu Tư ngã trên ghế sa lon, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt,
nửa còn lại sưng vù, gã canh chừng gạt tóc cô ta ra nhìn một chút,
cười vô cùng hạ lưu: “Dáng dấp cũng không tệ, này, mày muốn
chơi một tăng không?”
Gã tài xế kia tỏ vẻ chán ghét: “Cái loại đàn bà này bẩn bỏ xừ,
mày không sợ mắc bệnh à?”