Gã canh chừng chép miệng, dường như hơi tiếc của, được một
lúc lại hỏi: “Mày nói coi, bọn họ bắt mấy đứa con gái này đi làm
gì?”
“Ai mà biết được, bắt về bán chăng, chẳng phải có mấy nơi hẻo
lánh, bao nhiêu thằng không cưới được vợ còn gì.”
“Không đúng, bán đến mấy nơi như thế, còn phải thêm tiền xe
cộ, sao kiếm bằng để mấy đứa này ở lại đây bán thịt? Chứ mẹ nó
việc gì phải khổ thế, mạo hiểm đi buôn bột trắng, quay về lại bán
với giá cải trắng à, hơn nữa, đâu phải cần mỗi đàn bà, bên khu Tây
không phải cũng từng đưa cả đàn ông đến còn gì?”
Gã tài xế kia có chút mất kiên nhẫn: “Mày chỉ lo cầm tiền là
được, để ý nhiều thế làm cái rắm à! Xe đỗ ở đầu ngõ đúng không?
Đi thôi.”
Gã tài xế vác Vưu Tư trên lưng, tóc buông xuống che mặt, phải
che đi tám chín phần, gã canh chừng kia cởi áo khoác ngoài trên
người ra, quấn lấy Vưu Tư, móc từ trong cái túi da đen ra một cái
bình truyền dịch, đầu ống dùng băng dính dính vào trán Vưu Tư,
một tay kia giơ cao cái bình lên: “Đi.”
Hai gã đi vội đi vàng, một cõng người chạy, một giơ cái bình
truyền dịch theo sát, thỉnh thoảng lại giơ tay lên quệt trán một cái,
kêu: “Chậm một chút, chậm một chút, nhẹ thôi, nhẹ thôi!”