Chuyện này lạ quá?
Báo cảnh sát ư? Báo cảnh sát không được, tránh vỏ dưa gặp vỏ
dừa, cô ta chỉ được cái độc miệng, bị cảnh sát quát cho mấy câu,
cái gì cũng khai ra hết, đến lúc đó bị đính cho cái tội bán dâm, mẹ
nó, vậy chẳng phải là tự gây chuyện cho mình hay sao? Hơn nữa,
cô không biết người ta, cô không biết người ta sao lại để cho
người ta vào nhà chứ? Còn thu tiền là sao? Tịch thu! Thuận tiện
phạt thêm một ngàn tám trăm nữa, tổ sư, cô ta khổ khổ sở sở làm
trâu làm ngựa một lần cũng chỉ được trăm tám mươi, sang năm
mới, còn đang mong chờ năm mới khởi đầu mới tốt đẹp đây,
không thể để xui xẻo thế được.
Cô gái này rốt cuộc là bị tật gì vậy, nói là chết rồi thì hơi thở vẫn
còn nóng hôi hổi, nói là còn sống, lại không sao gọi dậy được,
tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng chắc, như thế thì cũng
ngủ nhầm chỗ rồi đấy.
Đại Mỹ buồn bực đến mức rụng mất hai cọng tóc, đến chạng
vạng, cô ta rốt cuộc cũng nghĩ ra cách, dù sao chuyện này tuyệt
đối không thể xảy ra ở nhà cô ta được, muốn buồn thì để kẻ khác
buồn đi!
Cô ta kiên nhẫn chờ đến nửa đêm, thấy mấy nhà xung quanh
đều đã tắt đèn đi ngủ mới tự mình hì hục vừa lôi vừa kéo, kéo Quý
Đường Đường ra tựa vào cửa một nhà ở đầu ngõ, lại len lén chạy
về nhà, vừa đóng cửa lại, tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống,
thoải mái vô cùng.