Hơn tám giờ sáng, một chiếc xe cứu thương ò e ò e tiến vào
cổng lớn của bệnh viện số một thành phố, đi theo sau là một
chiếc xe cảnh sát, vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đang tập thể
dục trong sân, người chăm sóc bệnh nhân, người dậy sớm mua
cơm đều ghé lại xem náo nhiệt, vừa nhìn vừa ghé đầu ghé tai suy
đoán nguyên nhân, xe cứu thương đi qua đi lại trong bệnh viện
cũng không hiếm thấy, ly kỳ ở chỗ là có xe cảnh sát đi theo, bình
thường kiểu này đều là có liên quan đến vụ án, là giết người hay là
tự sát đây? Kiếp sống nằm viện nhàm chán vô nghĩa, có những đề
tài như thế này để nhai đi nhai lại là ngon lành nhất.
Băng ca vừa mới được chuyển ra đã có người phát biểu ý kiến
ngay: “Cô gái này trẻ thế, tự sát à?”
“Khả năng là giết người vì tình.”
“Là mở khí gas sao?”
“Chưa biết chừng lại là cắt cổ tay…”
Dưới sự bàn tán ầm ĩ, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối
bời, vô cùng ngoan cường chen vào giữa đám người, người bên
cạnh bị xô đẩy đang định mắng anh ta, cúi đầu thấy người đến
mặc một thân trang phục của người Tạng, nhất thời ngậm miệng,
còn dịch sang bên cạnh nhường chỗ, người đàn ông kia rất đắc ý,
vừa bập bẹ nói “Đột cập thiết” (nghĩa là “cám ơn” trong tiếng
Tạng), vừa rướn cổ lên xem náo nhiệt, lúc thấy Quý Đường Đường,
anh ta đột nhiên há hốc mồm.
Nhân viên cứu hộ chỉ dẫn băng ca vội vã tiến vào đại sảnh
phòng khám, đám người xem náo nhiệt có người đi theo, có
người tản đi, chỉ có người đàn ông mặc đồ dân tộc Tạng kia vẫn