Nhưng lúc ngủ lại không sao ngủ sâu được, nghe tiếng gió rét
rít ngoài cửa sổ, trái tim bỗng thót một cái: nhỡ đâu cả đêm vẫn
chẳng có ai phát hiện ra cô gái đó, cô ta chết rét mất thì làm sao?
Thế nên lại lập cập khoác áo mở cửa ra nhìn, quả nhiên vẫn còn
dựa vào chân tường ở đằng kia, do dự mấy lượt, đành phải hì hục
kéo về, mở cặp mắt gấu mèo chờ đến khi trời sắp sáng mới kéo ra
ngoài lần nữa.
Sau khi về quấn chăn, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, lúc ánh
nắng vừa len vào nhà, bên ngoài có tiếng ồn ào, cô ta nghe thấy
đã đến lúc, khoác áo ngáp dài bước ra cửa, ngoài cửa đã có một
đống người đang vây quanh, Đại Mỹ chen vào, kéo người bên
cạnh hỏi: “Sao thế này?”
Vừa hỏi, vừa len lén dùng mắt liếc Quý Đường Đường, có một
người phụ nữ đứng tuổi lại gần vỗ vỗ mặt Quý Đường Đường, lại
vươn tay chạm vào phía dưới cổ cô một chút: “Vẫn còn thở, báo
cảnh sát đi.”
Vừa mới nhắc như vậy, mọi người xung quanh liền rối rít lấy di
động ra, Đại Mỹ thở phào nhẹ nhõm, lòng nhủ: tôi đây đã giúp
hết mức rồi.
Xe cảnh sát tới trước, hai vị cảnh sát 110 bàn bạc cả nửa ngày,
cảm thấy không nên di chuyển linh tinh, cuối cùng vẫn gọi cho
120 cứu thương.
————————————————————