Đầu ngõ có người đi tới, thấy thế nhanh chóng nhường đường,
lúc đưa mắt nhìn còn cảm thán đôi câu: “Đầu năm mới, người ăn
phải đồ hỏng bị bệnh đúng là nhiều thật..”
————————————————————
Trời vừa sáng, Đại Mỹ đã qua gõ cửa: “Này, này, trời sáng rồi
đấy.”
Tay vừa chạm vào cửa đã mở ra, chốt cửa bên trong chưa cài
chặt, trong nhà có mùi nến, ló đầu vào nhìn, Quý Đường Đường
đang nằm trên bàn trang điểm, lại gần xem, đằng trước có một
cây nến, đã đốt hết, sáp nến chảy thành một vũng, chỉ còn một
đoạn tâm nến dính vào mặt bàn đã bị ám đen.
Vẫn còn ngủ nữa, Đại Mỹ cau mày, rất không khách khí vươn
tay đẩy: “Này, tôi nói…”
Quý Đường Đường lập tức ngã gục.
Đại Mỹ sửng sốt một lúc lâu, chân tóc cũng tê rần, cô ta dùng
chân đá đá Quý Đường Đường: “Này, này, mẹ nó, cô xỏ tôi đấy à?”
————————————————————
Sắp đến trưa, Đại Mỹ đun nước nấu một tô mỳ, sụp soạt sụp
soạt vùi đầu ăn một mạch, bỗng ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn
dính một sợi mì, ngẩn người.