Cô ta giơ chiếc túi lên lắc mình đi vào phòng thay quần áo, Vưu
Tư kéo Thạch Gia Tín, giọng nói có chút run rẩy: “Sao phải làm vậy
chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại kỳ quái như vậy?”
Thạch Gia Tín trấn an cô ta: “Xong việc anh sẽ giải thích với em,
anh cũng chỉ suy tính cho tương lai thôi, sau này em sẽ hiểu.”
Chỉ chốc lát sau cô gái kia đã bước ra ngoài, thay quần áo xong
tựa như biến thành một người khác, gột bỏ lớp phấn son đi cũng
có vài phần bóng dáng của cô gái nhà bên, ngón út cô ta ngoắc
một chuỗi chìa khóa: “Em gái này chắc ở lại chỗ tôi hả? Cũng
được, đóng cửa lại là yên tĩnh, cũng không có ai lui tới đâu. Căn
phòng này tôi thuê chung với người ta, cô ta về ăn Tết rồi, phải
mấy ngày nữa mới lên cơ.”
Vưu Tư cuống đến mức sắp khóc tới nơi: “Không được đâu, em
chưa ở một mình bao giờ cả, em cũng chưa từng tới chỗ này…
Thạch Đầu, sao không thể đi cùng với anh được chứ?”
Thạch Gia Tín ôm lấy cô ta: “Đừng sợ, chỉ mấy ngày thôi, em cứ
xem ti vi là qua ngay ấy mà. Mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em.”
…
Thạch Gia Tín đưa cô gái kia ra cửa, giày cao gót đã đổi thành
giày đế bằng, không còn tiếng bước chân lộp cộp nữa, Vưu Tư
ngồi trong phòng lau nước mắt, được một lúc thì cài chốt cửa lại,
còn cầm ghế chẹn vào.